Còn nghe đâu đây tiếng vó ngựa phi…

Lối xưa, xe ngựa hồn thu thảo…
Mỗi năm, khi làn gió chướng về mát rượi làn da, làm đong đưa hàng bông so đũa mọc hoang trên những gò đất hay ven con lộ quê nhỏ xíu chạy len lỏi trong những đám dừa bạt ngàn của xóm nhỏ, dễ làm tôi nhớ bao kỷ niệm ngày Tết ấu thơ ở quê nhà. Nhớ nhất là âm thanh của những ngày giáp Tết.Tiếng chày quết bánh phồng giục giã từ khuya, tiếng gọi nhau í ới của cánh phụ nữ đi cán bánh “vần công” cho nhau, nhớ ánh đuốc lập lòe trong những mương dừa từ nhà này đi đến nhà kia dập dìu hơn. Và, có một thứ âm thanh đặc biệt trên con đường làng như tiếng vọng từ quá khứ làm cho nỗi nhớ ngày Tết tuổi thơ càng thêm nhức nhối…


Đó là tiếng vó ngựa của ông Bảy Ruộng. Không phải là âm thanh của chiến mã phi nhanh giục giã trên sa trường như trong thi ca nhạc họa, cũng không phải “ngựa chàng sắc trắng như là tuyết in” trong niềm mơ ước thời thiếu nữ của các cô gái mộng mơ như tôi. Chỉ có một con ngựa chạy lốc cốc trên đường quê kéo theo chiếc xe, gọi là xe thổ mộ hay xe ngựa. Tôi lắng nghe tiếng vó ngựa nhập vào hồn khi tôi từ quê ngoại, khoảng 5-6 tuổi, về quê nội để đi học. Như tiếng song loan của một nhạc công tài tử nào đó gõ nhịp đều đặn mỗi ngày, gõ vào tâm hồn tuổi thơ mà suốt gần nửa thế kỷ, bao biến cố đều phủ bụi thời gian, nhưng âm thanh của chiếc xe thổ mộ thì cứ chập chờn, lúc hiển hiện, khi lùi xa nhưng không thể xóa nhòa trong tâm tưởng tôi.

Hồi đó, xe máy còn quí hiếm, phải nhà giàu lắm ở quê tôi mới có nên phương tiện di chuyển chính vẫn là gánh gồng hay đi bộ, sang hơn thì đi xe lôi, xe đạp và xe ngựa đã góp phần không nhỏ cho các bà, các mẹ đi chợ mua sắm, nhất là trong dịp Tết. Xe ngựa ông Bảy Ruộng chạy “tuyến” từ An Hiệp ra đến chợ huyện Ba Tri với quãng đường chừng 3-4 cây số. Thường những khi cần mua những món đồ trong chợ xã không có thì người ta sẽ đón xe ngựa ra chợ huyện. Bánh xe ngựa của ông Bảy Ruộng trông có vẻ mảnh khảnh hơn bánh xe bò nhưng cao lút đầu tôi lúc đó. Hồi nhỏ, tôi cứ thắc mắc mãi là không hiểu sao cái bánh xe ngựa lại phải cao lêu khêu so với xe bò, và hình dung chiếc bánh xe ốm yếu ấy có thể gãy bất cứ lúc nào khi chất lên cả chục người đàn bà trong mỗi lần ra chợ huyện… Mỗi ngày, vào khoảng 5-6 giờ sáng, là tiếng vó ngựa ấy lại vang lên trên đường quê. Khách cần đi thì ra đứng đầu ngõ, xe dừng lại ở bất kỳ “trạm” lưu động nào. Tiếng lốc cốc gõ nhịp đều trên đường chính là tín hiệu cho biết xe ngựa sắp đến. Nhà tôi ở ngay đường chính, bà nội tôi ra ngay đường đón xe, còn những nhà ở sâu phía sau lô, muốn đón xe phải gồng gánh đi một đỗi mới đến “trạm”. Cả một xã chỉ có duy nhất một chiếc xe ngựa “thương hiệu” Bảy Ruộng, nên bà Tư, thím Sáu, cô Bảy… nào muốn đi xe thì phải ra đường đứng đợi. Lúc xuất phát, xe còn nhẹ, nhiều lắm chỉ là mấy đôi quang gánh, mấy cái cần xé, cái giỏ… treo lủng lẳng hai bên thành xe. Nhưng khi về, hàng hóa trĩu nặng hai bên thành xe và cả mui xe. Những chuyến xe thổ mộ ngày Tết nó mới đẹp làm sao! Đồ đạc chất đầy trong xe, dưới chân khách, thành xe, đặc biệt là mui xe được cột đầy hoa vạn thọ và cúc đại đóa… Chiếc xe ngựa lúc ấy như được phủ một màu vàng của hoa, lung linh trong nắng sớm. Chừng 9-10 giờ sáng là ngựa đã phi lốc cốc về tới đầu làng. Gần Tết, xe ngựa thường “tăng chuyến” chạy hai bận trong ngày, chuyến xe tăng cường vào xế chiều, và khi nghe tiếng lốc cốc về đến đầu đường cũng là lúc mặt trời sắp khuất dạng sau mấy cây dừa ở Gò Trụi. 

Đôi lần, tôi được bà nội cho tháp tùng đi xe ngựa ra chợ huyện trong những ngày giáp Tết. Khỏi phải nói, tôi háo hức đến cỡ nào. Từ mấy ngày trước đó, khi được biết “tin vui”, tôi cứ vào ra ngóng tiếng vó ngựa của ông Bảy. Tôi thầm van vái cho xe ông đi nhanh hơn ngày thường, làm sao “bay” một cái vèo như thần mã từ Giồng Nhựt, “nhà ga” của ông Bảy ra thẳng tới Giồng Gạch ngay nhà tôi, không thèm đi qua Giồng Lớn, Giồng Ao theo lộ trình bình thường. Xe ngựa với tôi ngày đó là một cỗ xe khổng lồ và lộng lẫy. Bàn chân nhỏ bé của tôi chưa leo lên xe được mà bà nội hay mẹ tôi phải đỡ lên. Lần đầu ngồi trên xe thổ mộ, thấy nó mới kỳ diệu làm sao, dù xe chạy dằn lên xốc xuống, đôi lúc con ngựa trở chứng khi bị chất đầy hàng hóa trên đường về, ông Bảy phải quất vào mông nó mấy roi nó mới chịu đi tiếp. Tôi lấm lét nhìn ông Bảy với vẻ sờ sợ, cái búi tóc củ tỏi của ông cũng rung lên xuống theo bàn tay ra roi giục vó câu, nhưng, lại thấy ông oai phong lẫm liệt như tráng sĩ giữa sa trường trong một hình vẽ bìa sách truyện của chú Sáu tôi!


Rồi theo thời gian, tôi lớn lên, tiếng vó câu của ông Bảy Ruộng cũng dần xa. Tôi không nhớ chuyến xe ngựa Tết cuối cùng của ông kết thúc chiều nào, năm nào. Thi thoảng, có nghe bà nội tôi làu bàu như thể để một mình bà nghe: “Sao mấy bữa nay không thấy xe ngựa ông Bảy chạy qua vậy cà”! Tôi cũng không nhớ rõ ông Bảy Ruộng bao nhiêu tuổi, chỉ biết ông cùng cỡ tuổi với nội tôi. Năm tháng cứ trôi, tiếng vó ngựa trôi vào lãng quên nhường chỗ cho xe lam, xe lôi, rồi xe máy, xe hơi... Nhiều năm sau nữa, tôi được biết ông Bảy Ruộng đã già yếu, không làm bác xà ích ruổi ngựa trong những phiên chợ từ An Hiệp ra chợ huyện Ba Tri được nữa. Rồi con ngựa già - chiến mã ngày nào của ông nghe bảo cũng không còn khỏe nữa và đã “lên đường” cùng với chủ nó! Buồn lắm!

Mùa gió chướng năm nay, nhất là lúc trời về sáng, sao lại nhớ da diết về chiếc xe thổ mộ chở đầy bông vạn thọ, bông cúc vàng những năm tuổi thơ. Nhớ hình ảnh “tráng sĩ” ông Bảy Ruộng với bộ bà ba đen cùng cái búi tóc củ tỏi và chiếc khăn rằn vắt vẻo trên vai thúc cương cho ngựa hí vang khắp đường quê, nhớ tiếng vó ngựa lốc cốc trên đường, nhớ các bà đi xe ngựa “tám” với nhau những câu chuyện không đầu không cuối… Ôi chao, sao mà nhớ!...

Theo Gia Đình &Trẻ Em
Bài viết đóng góp, xin gửi về email: doanhnhandoisong@gmail.com

* Trang Thông tin Điện tử Tổng hợp
Giấy phép ICP số 35/GP-STTTT do Sở Thông Tin Truyền Thông TP.HCM cấp ngày 15/8/2017.
Chịu trách nhiệm nội dung: Nhà báo Hiền Long
Ghi rõ nguồn: doanhnhandoisong.vn khi lấy thông tin từ trang này

* Bản quyền thuộc HL Media
Văn phòng: 232/1/10 Bình Lợi, Quận Bình Thạnh, TP.HCM
Điện thoại: (028) 38055303 - Hotline: 0934048895
Email: doanhnhandoisong@gmail.com